BỒI HỒI DÒNG NHỚ

Nước qua dòng nhớ bồi hồi
Lòng sâu lắng đọng sóng trôi gợn ngàn
Dáng hình phản chiếu mơ màng
Tóc dài môi đỏ ngỡ ngàng lạ quen

Những đêm trăng sáng thay đèn
Soi qua bóng cũ mùi men ấm nồng
Tiệc tình hai đứa tan bồng
Hẹn xuôi kênh nhỏ long đong cả đời

Nhiều khi hờn giận đầy vơi
Tưởng chừng tan hợp lả lơi cách miền
Nào ngờ thiên lý du miên
Vòng quay nhật nguyệt một thuyền mà thôi

Trời cao bể rộng chưa nguôi
Đất nơi đâu đó làm noi cho người
Hai ta vẫn giữ nụ cười
Bờ trong đối diện hoài tươi chuyện mình.

Recone